Cuộc sống này muốn yên ổn thì phải chịu đựng thôi. Tôi không tin vào số phận nhưng cuộc đời là vậy, cứ tuân theo quy luật sống còn thì tồn tại thôi.

Yêu thương để rồi được gì chứ, lúc vui vẻ bên nhau thì bao lời ngon tiếng ngọt rót vào tai, khi chia tay thì bao nhiêu lời cay đắng họ cũng cho nhau,...Làm vậy để được gì, để chút cơn nóng giận mình hay chăng, hay để thể hiện bản thân mình, đôi khi nó còn là điều che giấu nỗi đau khổ tột cùng của một con người,...Chia tay rồi cũng để lại cho nhau ấn tượng đẹp nhất, để sau này gặp nhau còn cuối đầu chào nhau...

Tôi và anh quen nhau đã được năm năm, chúng tôi từng chung sống bên nhau, và đôi lúc nghĩ hai đứa sẽ mãi hạnh phúc bên nhau, sẽ có những đứa con kháu khỉnh chào đời. Nhưng cuộc đời không như là mơ, giấc mơ nó thường đến trong giấc ngủ, chứ hiện tại làm gì có...Và sóng gió xô đẩy tôi và anh xa nhau, anh đi bỏ tôi một thời gian, hai năm sau tôi cũng có một mối tình mới cho riêng mình.

Tưởng anh đã đi luôn, không ngờ ngày quay trở lại anh đã thuê văn phòng công ty thám tử tư tại Bình Dương giám sát tôi, anh còn dám đem bằng chứng tới nơi tôi ở mà chỉ trích tôi. Trong suốt thời gian hai năm ấy anh làm gì, anh đã từng gọi cho em một cuộc điện thoại hay một tin nhắn nào không,... đùng một cái anh quay về và đánh giá con người em tệ bạc đến như vậy.

Anh kêu tôi ngoại tình, đàn bà lăng loàn,... Đã cưới nhau chưa mà anh dùng những từ thô bỉ đến vậy. Vợ chồng hết thương nhau họ còn cho nhau những câu nhẹ nhàng nhất, huống chi mình chỉ là tình nhân của nhau. Sao bao nhiêu cay đắng người phụ nữ phải gánh chịu. Không yêu nhau cũng để cho nhau ấn tượng đẹp, đừng làm tổn thương nhau để rồi sau này gặp nhau lại làm ngơ. Yêu thương để rồi nhận lại những lời phũ phàng từ anh.