Căn nhà hôm nay sao trống vắng lắm em à, anh thức dậy mọi thứ như khác lạ với anh, nó lạnh lẽo một cách khác thường,...Anh không còn cảm nhận được cái lay nhẹ anh mỗi buổi sáng, nụ hôn ngọt ngào sao bữa điểm tâm,...Tất cả nay đã khác, chính anh đã đẩy em xa cuộc đời anh. Anh đã mất em thật sự. Người vợ chịu thương, chịu khó của anh!.

Khoảng không trống vắng làm anh không ngưng được dòng cảm xúc, anh nhớ như in cái ngày mà em thuê thám tử tư Sài Gòn giám sát anh và em đã tận mắt bắt quả tang anh cùng cô nhân tình. Em không hung hăn như anh tưởng, vừa mở toang cửa phòng thấy anh và cô ta trên giường không mảnh vải che thân em đã ngã quỵ, nước mắt em tuông trào, em đã ngất...

Và kể từ sau ngày đưa em vào bệnh viện, anh thấy mọi chuyện nay đã hết thật rồi, giờ anh có cố gắng nỗi đau trong em cũng không thể xóa nhòa, em như một người khác, em đã không còn nhớ bất cứ chuyện gì,...
Sao tôi lại nhẫn tâm vậy với vợ mình chứ, người mà hết mực yêu thương tôi, tôi làm em đau nhưng em chưa một lời trách móc tôi, người mà đã hy sinh quá nhiều để cho tôi có cuộc sống đủ đầy,...

Lòng anh nay đã hối hận rất nhiều, anh đã sai thật rồi vợ à, giờ này anh chỉ mong em sớm khỏe lại để trở về với anh, chúng mình sẽ có những đứa con, tổ ấm này sẽ tràn ngập tiếng cười,...Anh muốn mọi chuyện vẫn như xưa, chồng xây nhà vợ xây tổ ấm...
Lỗi lầm do chính anh gây ra, thì chính anh phải sữa, mong rằng mọi cố gắng của anh sẽ nhanh làm trái tim em ấm lại, em sẽ trở về với anh và cùng anh đi hết con đường này. Vợ yêu của anh!.