phim doi dieu tra ky quai
Là một cô gái sinh ra và lớn lên nơi miền sông nước, tôi phải nghỉ học sớm ở nhà phụ với ba mẹ làm vườn để lo cho mấy em ăn học. Từ năm 20 tuổi tôi đã có ý định ở vậy để lo gia đình. Tôi cũng tham gia các công tác thiện nguyện, tham gia các phòng trào chữa bệnh miễn phí cho làng quê. Năm 22 tuổi, qua công việc, tôi đã cảm mến và yêu anh (cùng làm chung). Chúng tôi cưới nhau, cùng nhau chăm sóc 8 công vườn trái cây, thu nhập rất khá. Đứa con trai đầu lòng đã mang lại cho chúng tôi biết bao hạnh phúc ở vùng quê yên ả này.

Gần nhà tôi, có một chị bị khiếm thính, độc thân, lớn hơn tôi hai tuổi, rất hiền và dễ thương. Tôi thường xuyên giúp đỡ chị ấy. Chị hay sang nhà tôi chơi và ở đó suốt ngày như hai chị em ruột. Chị thường phụ giúp chuyện nhà khi tôi ra vườn. Một ngày kia, tin vui chợt đến, tôi có thai đứa thứ hai, nhưng có lẽ là “phước bất trùng lai”, tin vui vừa đến thì một tin bất ngờ khác cũng đến theo. Chị cũng mang thai như tôi, đứa con trong bụng chị là con cùng cha khác mẹ với con tôi.

Sự việc đổ vỡ, xóm làng bêu rếu, chồng tôi buồn bã bỏ nhà ra đi biệt tăm không nói lời nào. Đứa con thứ hai chào đời không có cha bên cạnh, tôi đi biển một mình trong thương nhớ, buồn bã và tủi nhục. Tôi không giận, đã tha thứ cho anh nhưng do suy nghĩ thế nào đó mà anh không nghĩ đến vợ con, đành bỏ tất cả. Tôi âm thầm, đơn độc nuôi hai đứa con nhỏ, thuê người chăm sóc vườn (thu hoạch giảm đi nhiều), luôn ngóng chờ anh trở về, từng ngày từng ngày đến nay đã hai năm ròng rã mà anh vẫn biệt vô âm tín. Ngày giỗ ba chồng, tôi luôn nghĩ anh quay về nhưng rồi lại chờ trong vô vọng.