phim tam the duyen
Ngày tôi bỡ ngỡ bước vào giảng đường đại học đã chú ý đến em. Em rất xinh xắn, hoạt bát, bao người yêu mến. Sau hai năm học chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Hai đứa đều nghèo, những buổi hẹn hò cũng chỉ là nắm tay đi dạo công viên hay ăn quán vỉa hè, tuy vậy đều rất vui vẻ. Tôi cứ ngỡ em là người sẽ gắn bó với mình cả đời, bản thân còn tự hứa cố gắng thật nhiều để cho em tương lai tốt nhất. Tốt nghiệp, tôi và em đi làm, ít gặp nhau, tôi cảm giác em ngày càng thay đổi, thích chưng diện hơn.

Một ngày nọ, em nói lời chia tay, em bảo có người giàu muốn cưới em và bố mẹ em cũng đồng ý. Em nói vẫn yêu tôi nhưng không muốn chịu cảnh nghèo. Em chịu cảnh nghèo quá đủ rồi nên không thể cưới người nghèo để thêm khổ. Em muốn được như những cô gái giàu sang kia, được ăn ngon mặc đẹp, được đi xe bốn bánh để mọi người ngưỡng mộ. Em xin lỗi, mong tôi tha thứ, hy vọng sau này hai đứa không gặp nhau nữa.

Tôi biết rõ em đã qua lại với người đó lâu rồi nhưng vẫn lừa dối tôi. Tôi rất giận, rất đau nhưng đành chấp nhận. Tôi chưa có khả năng lo cho em đầy đủ thì phải để em đi thôi. Đám cưới em diễn ra sau đó một tháng, rất sang trọng, rầm rộ. Thấy em cười mãn nguyện, tôi đành ngậm ngùi chúc phúc cho em. Tôi chuyển đến nơi khác ở, lao vào làm việc như điên để quên em. Chẳng bao lâu tôi tích cóp được số vốn khá lớn, ra làm ăn riêng, có lẽ do trời thương nên cho tôi gặp thời.

Gần 30 tuổi, tôi có sự nghiệp ổn định và nhiều tài sản giá trị. Tôi cũng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều nhờ những thử thách của trường đời. Đúng lúc này không hiểu sao tôi nhận được điện thoại của em, có lẽ em dò hỏi bạn bè lấy số của tôi. Em nói cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, chồng lớn tuổi lại ham cờ bạc, tài sản bán hết, lại còn đánh em. Em nói còn yêu tôi, ngày xưa do gia đình ép buộc nên mới chia tay. Em biết tôi còn độc thân nên muốn ly hôn để đến với tôi. Em hẹn gặp mặt nhưng tôi cứ viện cớ không đi, em còn tìm cách gặp tôi cho bằng được khiến tôi thấy rất phiền.

Những hành động của em đã làm mất sự tôn trọng của tôi. Trước đây do tôi kém cỏi, không thể cho em hạnh phúc, em ra đi tôi đành chịu nhưng vẫn dành cho em sự tôn trọng đối với người yêu đầu. Giờ chồng em thất thế, thấy tôi có điều kiện tốt lại muốn lợi dụng tình xưa để níu kéo làm tôi xem thường em. Tôi biết em chỉ yêu tiền thôi, người nào có tiền thì em theo, hết tiền thì em bỏ. Dù em có ly hôn tôi cũng không bao giờ quay lại với người thực dụng như em. Tôi sẽ vì chút tình nghĩa mà giúp em đôi chút nhưng quay lại với em thì không bao giờ. Em cũng nên hiểu rõ, đàn ông chúng tôi có lòng tự tôn rất lớn, không bao giờ quay lại với người phụ nữ từng bỏ rơi mình.