Chuyến đi Cần Thơ vừa rồi kể chung là chán toàn tập. Nhưng mình muốn viết ra để ace có đi thì tham khảo cho vui thôi. Mình không quen ai ở Cần Thơ, tới nơi rồi ghé khách sạn Kim Thơ lấy phòng thôi. Phòng giá 850k, trang thiết bị tốt, có cafe trên sân thượng, nhìn ra cầu Cần Thơ rất đẹp.
Tối lội bộ quanh bến Ninh Kiều, kể ra nó không khác công viên là mấy, thậm chí nhìn còn xấu hơn. Mình đi tới đi lui chẳng tìm được góc nào để chụp hình. Sáng hôm sau có đi chợ nỗi. Nhưng trên chợ nỗi cũng không có gì đáng xem. Về đi ăn lẩu mắm Dạ Lý. Đi một mình mà gọi lẩu và bia làm những người ở quán cũng hơi hiếu kì. Phải công nhận là lẩu mắm ở đây rất ngon, nhiều loại rau và bông lắm. Mình đếm sơ đâu cả 20 loại đó. Nội tiền rau cũng đáng tiền lẩu. Chiều mình đi thêm được đình Bình Thủy nhưng không hiểu tâm trạng mình không tốt hay thật sự du lịch Cần Thơ tệ mà thấy mọi thứ đều chẳng đâu vào đâu.
Tới lúc trả phòng khách sạn, đi mua vé về Sài Gòn thì lại hết vé. Mình mới kêu bác xe ôm chở đi tìm khách sạn. Nhờ sự cố này mà mình có được cuộc gặp gỡ khá kì lạ. Cô em gái mình gặp có gì đó mộc mạc và dễ gần làm sao ấy. Em nói chuyện nghe rất triết lí, rất hay. Em mời mình ly trà gạo lức và loại kẹo gì đó ăn ngon lắm. Lúc mình về em có tặng mình chiếc nón lá có gắn hoa và đề thơ nhìn rất đẹp. Mình đòi trả tiền vì đó là đồ em ấy đang bán nhưng em ấy không lấy. Em nói cho mình nợ để mình còn có cớ quay lại Cần Thơ. Còn kêu mình những gì người khác nợ, mình đừng quá để tâm. Cuộc gặp gỡ này như là một kỉ niệm đẹp nhất mà mình có được ở Cần Thơ. Theo lời chỉ của cô em gái ấy mình đi ăn hủ tiếu bèo và uống rau má đậu ở Lê Lai. Đều rẻ và đều ngon. Lê la qua quân khu 9 uống sữa đậu nành nữa. Ly sữa thơm và ngon lạ lùng.
Ra bến xe về lại Sài Gòn mà tôi vẫn còn thấy tiếc. Không tiếc Cần Thơ mà tiếc người em gái tôi tình cờ gặp qua. Tiếc những câu thơ em đọc, tiếc những suy nghĩ nghe rất lạ của em. Chuyến đi Cần Thơ này là một điệp khúc chán, nhưng tôi vẫn sẽ quay lại. Vì tôi vẫn còn nợ em.